Ads 468x60px

Labels

Thứ Năm, 8 tháng 8, 2013

Khổ như dân... phố cổ

Vắt vẻo trên nóc nhà vệ sinh, khom lưng dưới gầm cầu thang, lách mình trong nhà “bể nước”... Đó là những cảnh sống chật chội, tồi tàn của hàng nghìn hộ dân tại phố cổ Hà Nội. Nhiều người chán chường: “Khốn khổ như ở phố cổ!”

Sống trong cảnh ngặt nghèo, ông Thành lo âu khi nghĩ về ngày mai của cô
con gái

3 người sống trong... 2m2


Trái ngược với vẻ sầm uất của mặt tiền phố Hàng Vải (phường Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội), căn nhà của ông Hà Đình Thành (58 tuổi) nằm sâu trong con ngõ 33. Gọi là nhà thì sang quá, bản chất chỗ ở của gia đình ông chỉ vỏn vẹn trong 2m2 dưới gầm cầu thang của một căn nhà 2 tầng xây từ thời Pháp thuộc. Đây là nơi ăn ở của vợ chồng ông và cô con gái học lớp 12. Diện tích quá nhỏ nên đồ đoàn đều phải treo trên giá gỗ, áo quần phải nhét vào những chiếc tủ gỗ mini. Quanh năm ánh nắng quạ không rọi tới, nhà ông luôn trong tình trạng ẩm ướt, bí bách. Để dễ thở hơn, ngoài chiếc quạt thông gió xin được lắp trên tường thì ông Thành còn treo chiếc quạt máy ở bên ngoài, đối diện với lối vào để gió xả trực tiếp vào trong phòng; cánh cửa nhỏ được ông chế thêm 4 ô cửa chớp để bớt cảnh lù mù.

Theo kết quả điều tra dân số năm 2010, dân số khu phố cổ là 66.600 người trên diện tích 82ha, tương ứng với 823 người/ha. Mục tiêulap dat camera gia re tai ha noicủa Đề án giãn dân phố cổ là giảm mật độ dân xuống còn khoảng 500 người/ha, tức phải di chuyển khoảng 6.550 hộ dân với khoảng 26.200 người. Theo kế hoạch, tuổi 1 của đề án di dời 1.530 hộ dân bắt đầu từ quý II/2013 và hoàn thành vào quý IV/2016. Địa điểm là Khu tái định cư nằm trong Khu thành thị Việt Hưng và có quy mô 11,12ha. Tuổi 2 sẽ di dời 5.020 hộ dân tới các khu thị thành khác do thành thị bố trí. Đề án giãn dân phố cổ sẽ kết thúc vào năm 2020.

(Nguồn: Ban quản lý Phố cổ Hà Nội)

Ông Thành là con cả trong gia đình có 8 anh em (6 trai, 2 gái). Lấy vợ năm 1995, lúc này các em ông đã lập gia đình và được cha mẹ chia hết căn nhà, nên ông Thành đành phải nhận cái gầm cầu thang làm chỗ chui ra, chui vào. “Thôi thì “trâu chậm uống nước đục”, vợ chồng tôi đành chấp nhận thôi. Khổ nỗi, nhà nghèo, chật chội thì thường nhiều đồ “chổi cùn, rế rách” nhưng rồi sống lâu cũng thành quen”- ông Thành phân trần. Muốn có chỗ ghé lưng, gia đình ông Thành phải chia ca. Vợ ông là bà Hoàng Thị Dung bán nước ngoài hè phố Hàng Vải từ sáng sớm cho tới tối muộn. Về tới nhà, bà vẫn chưa được đi ngủ luôn mà phải rửa chè, bắc bếp đun nước, chuẩn bị hàng, cốc chén cho ngày hôm sau. Bà Dung kể, mọi việc xong xuôi thì cũng là lúc gà gáy canh ba, nên bà chỉ chợp mắt được chừng hơn tiếng mỗi ngày. “Ông Thành nhà tôi chạy xe “ôm” nên lúc nào không có khách thì chợp mắt, không thì trông hàng để tôi về tranh thủ ngủ bù. Mỏi mệt lắm chú à! Muốn chuyển đi ra khu giãn dân nhưng không có tiền để mà đi, đành phải chấp thuận ở lại thôi”- bà Dung thở dài.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Thành lo âu cho ngày mai của cô con gái duy nhất. Ông cảm nhận được nỗi buồn, tự ti với bạn bè của con gái về gia đạo ngặt nghèo nơi phố cổ như thế. “Con bé luôn chăm chỉ, vươn lên trong học tập, năm nào cũng là học sinh giỏi của lớp. Do nhà chật nên mỗi lần học bài thì em nólap dat camera quan sat re nhat ha noilại kê sách vở lên đùi. Nó còn cắt chữ “Cười lên nào” rồi dán vào tủ đựng sách như nhắc nhỏm vợ chồng tôi phấn chấn hơn để quên đi những buồn phiền đấy”- ông Thành cho biết.

Sống trong “bể nước”


Nhà của ông Hoàng Văn Xuân trong ngõ 44, phố Hàng Buồm bấy lâu được mọi người gọi là “bể nước” bởi nó chỉ có một khe hở duy nhất, đó chính là lối vào nhà. Với diện tích chỉ hơn 6m2, muốn vào nơi ở, ông và cậu con trai ở phải luồn lách qua một con ngõ tối đen như mực, rồi trèo lên những thanh sắt đóng chặt vào tường. Nhà có chiều cao 1,18m nên bố con ông ở nhà chỉ có ngồi, nằm hoặc khom lưng. Việc nấu nướng rất bất tiện, ông sợ ám mùi thức ăn trong nhà nên mua 2 nồi cơm điện chỉ để nấu cơm và luộc rau, đồ ăn mặn thì mua ở hàng quán ngoài chợ. Trong nhà, ông tinh giảm đồ đạc để không tốn diện tích. Việc vệ sinh cá nhân của 2 bố con ông đều thực hành ở nhà tắm công cộng.


Giống như ông Thành, ông Xuân lập gia đình năm 1997. Tuy nhiên, gia cảnh nghèo khó, công việc cập kênh lại cộng thêm nhà đông anh em nên ông Xuân bám níu ở “bể nước” này cho qua ngày đoạn tháng. “Bây giờ tôi muốn chuyển ra ngoài nhưng không có tiền thì chuyển sao được. Một bức tường đã nứt “há miệng” ra rồi, mỗi lần mưa là nước thấm vào rất nhiều. Tôi lo bị sập lắm”, ông Xuân lo lắng.


Câu chuyện về không gian sống bí bách, chật vật của gia đình ông Thành, ông Xuân không phải là hiếm ở chốn phố cổ vốn sầm uất bậc nhất Thủ đô. Mang tiếng là sống ở khu phố cổ “tấc đất tấc vàng”, trọng tâm của Thủ đô, nhưng cái khốn khổ cứ đeo bám dai dẳng với những phận người nghèo khó nơi đây.

Ngọc Khánh

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

Tổng số lượt xem trang